Đôi khi tôi muốn khóc

Thảo luận trong 'Suy tư' bắt đầu bởi lienpham, 2 Tháng mười hai 2018.

  1. lienpham

    lienpham Administrator

    [​IMG]
    Bạn hãy nhớ lại xem, còn có ai lo cho bạn không điều kiện và không giới hạn như họ hay không?
    Và bạn đã làm được gì cho họ?


    Xuống sân bay, mở ĐT lên thấy mấy cuộc gọi nhỡ. Vừa định gọi lại đã thấy điện thoại reng.
    - Con xuống máy bay chưa, ra bắt xe đi nhé. Xuống nút Liêm Tuyền bắt taxi về nhé. Bố đau chân không đi được xe máy. Em thì đi lấy hàng rồi.
    Mới bước lên xe, lại thấy ĐT reng
    - Con lên xe chưa, mấy giờ xe chạy, hơi khuya rồi, đi đứng cẩn thận.
    Ngồi chưa nóng chỗ, lại reng
    - Giờ khuya rồi, sợ không có taxi. Hay để bố đi đón?
    Còn mấy cuộc nữa. Thấy ấm lòng. Chân trời góc bể gì thì vẫn chỉ là đứa trẻ.
    Đã có lúc lao đầu vào công việc, sự quan tâm tới bố mẹ chỉ là vài lời hỏi thăm đúng thủ tục. Bố mẹ thế nào, khỏe không ... Bỗng thấy có lỗi.
    Nói để bố mẹ an tâm: "Con đi nhiều rồi, không sao đâu. Bố cứ yên tâm ngủ, con về con gọi cửa". Chỉ có đoạn đường 4km từ nút giao cao tốc về thành phố, mà bố mẹ làm như gì đâu.
    Đang thiu thiu ngủ, lại reng:
    - Bố mẹ sợ không có taxi nên bố ra đón rồi nhé. Với lại cũng không ngủ được.
    Bỗng nhiên muốn khóc. Nhìn điện thoại, gần 12h đêm, còn hơn 50km nữa.
    Bạn hãy nhớ lại xem, còn có ai lo cho bạn không điều kiện và không giới hạn như họ hay không?
    Và bạn đã làm được gì cho họ?
    Last edited: 2 Tháng mười hai 2018

Chia sẻ trang này