Dona Dona

Thảo luận trong 'Suy tư' bắt đầu bởi lienpham, 5 Tháng mười hai 2018.

  1. lienpham

    lienpham Administrator

    [​IMG]
    Còn bản tiếng Pháp êm đềm như một câu chuyện cổ tích. Một cậu bé nằm trong nôi, êm đềm trong vòng tay của mẹ. Nhưng cậu luôn mơ ước trở thành người lớn, trở thành một người đàn ông.

    DONA DONA
    Đợt vừa rồi nghe lại bài này, tự nhiên thích vô cùng. Nhưng thích bản tiếng Pháp. Có cái gì đó rất hợp với tâm trạng. Đã qua bên kia dốc cuộc đời, nhìn lại những ước mơ, những tham vọng, những toan tính, những cố gắng, những thành công và thất bại, tự nhiên thấy lúc nằm trong nôi và trong vòng tay mẹ cha là thời gian hạnh phúc và yên bình nhất.

    Bài này nguyên bản là tiếng Do Thái, sau được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp và một số ngôn ngữ khác, nhưng bản tiếng Anh và Pháp là nổi tiếng hơn cả.
    Bản tiếng Anh như một câu chuyện ngụ ngôn, về một chú bê bị mang ra chợ bán, chú mong ước được như con chim nhạn tự do trên bầu trời ...
    Còn bản tiếng Pháp êm đềm như một câu chuyện cổ tích. Một cậu bé nằm trong nôi, êm đềm trong vòng tay của mẹ. Nhưng cậu luôn mơ ước trở thành người lớn, trở thành một người đàn ông.
    Rồi khi cậu lớn lên, ra đi, trải qua những cuộc tình chán chường thất vọng, với cái đói lạnh và sợ hãi, cậu lại hồi tưởng về ngày xưa ... và nuối tiếc lúc còn là một đứa trẻ ...
    Tôi rất thích câu kết của bài hát:
    "Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ về cậu bé đó
    Cậu bé đã từng là tuổi thơ của tôi ..."
    Ở Việt nam có tới 2 bản dịch, nhưng bản của Tuấn Dũng (với tựa đề Tiếc thương viết khoảng những năm 60) nghe rờn rợn và âm u.
    Bản của Chú Trần Tiến thì rất sát với bản tiếng Pháp, nhưng hình như mang tâm sự của Chú nhiều hơn, tôi nghe không cảm nhận được âm hưởng cổ tích, những mong ước rất trẻ con được làm người lớn để sau khi đã làm người lớn thì lại nuối tiếc ... "Cậu bé" của Chú Trần Tiến hơi già dặn, suy nghĩ cứng cỏi chứ không non nớt và mơ mộng như cậu bé trong bản tiếng Pháp (rất xin lỗi chú Trần Tiến, cháu rất ngưỡng mộ chú và thích rất nhiều bài của chú - đặc biệt là bài "Chị tôi" - nói về mấy thằng Xây dựng khốn nạn đi đến đâu thả thính đến đó, xong rồi Choi Xong Zong).
    Hôm trước thằng bạn post "HẠNH PHÚC LÀ GÌ?". Tất cả chúng tôi đều đã từng mơ mộng về thành công, làm đại gia, được ngưỡng mộ và trọng vọng ... Và hầu hết chúng tôi đều được coi là thành đạt so với tiêu chuẩn chung của xã hội. Nhưng bên trong vẻ hào nhoáng mà chúng tôi cố gắng thể hiện cho bên ngoài thấy, là những giọt nước mắt âm thầm nuốt ngược vào trong.
    Hạnh phúc lớn nhất của tôi lúc này là làm sao để bố mẹ vui vẻ và hạnh phúc, trong quỹ thời gian còn lại không còn dư giả gì. Vì tôi đã thấy rằng, sau những mơ mộng và nổi loạn thì thời gian hạnh phúc nhất của mình chính là thời gian còn trong vòng tay bảo bọc của bố mẹ.
    Bố mẹ kính yêu!

Chia sẻ trang này