Một dân tộc lưu manh

Thảo luận trong 'Suy tư' bắt đầu bởi lienpham, 2 Tháng mười hai 2018.

  1. lienpham

    lienpham Administrator

    Chúng ta đã gieo mầm tính cách dân tộc. Và bây giờ, người ta sẽ nói gì về tính cách của người Việt Nam?"Gieo suy nghĩ, gặt hành động; Gieo hành động, gặt thói quen; Gieo thói quen, gặt tính cách; Gieo tính cách, gặt số phận"
    Chúng ta đã gieo mầm tính cách dân tộc. Và bây giờ, người ta sẽ nói gì về tính cách của người Việt Nam?

    Người ta thường nhắc đến người Đức, người Nhật, người Do Thái với sự tôn trọng về tính kỷ luật, tỉ mỉ, cầu toàn, đức hy sinh, làm kinh tế giỏi ... Người Ý lãng mạn. Người Gabravo keo kiệt ... đại khái vậy.
    Những tính cách dân tộc được trui rèn và hình thành qua hàng ngàn năm từ những hoàn cảnh thực tế.
    Vậy người ta sẽ nghĩ tới tính cách gì, khi nhắc tới Việt Nam?
    Hôm nay tuyên án vụ OceanBank. Hơn 50 bị cáo. Và còn mấy trăm người hành vi tương tự, nhưng được miễn truy tố vì quá đông, sẽ ảnh hưởng tới OceanBank (bắt hết thì lấy ai làm). Và còn rất nhiều người đang ngày đêm cầu khẩn, mong đừng tới mình.
    Nhưng điều tôi muốn nói tới ở đây, là tất cả mọi người đều coi việc làm của họ là BÌNH THƯỜNG, chứ không phải là những việc xấu, không nên làm.
    Rồi vừa qua có vụ Vụ phó mất tiền khi đi thanh tra môi trường các doanh nghiệp ở Long An. Gần như ai cũng biết, tiền mất là TIỀN GÌ, nhưng bao nhiêu năm nay, việc ĐƯA và NHẬN đã được coi là bình thường.
    Rồi báo chí nói nhiều về các đồng chí công an nhận "bánh mì". Tôi cũng vài lần đưa bánh mì. Tôi nghĩ rằng lương quá thấp, cũng nên đóng góp chút để các anh cải thiện. Nhưng rồi giật mình, thấy mình cũng coi việc đó là bình thường. Và các anh cũng vui vẻ nhận tiền, chào hỏi, dặn dò, nhiều khi đưa tiền to còn thối lại đàng hoàng và đầy đủ.
    Có lẽ cả xã hội đã coi những việc, lẽ ra là những việc xấu, trở thành bình thường. Nhiều người ghét cay ghét đắng những việc khuất tất, nhưng mở doanh nghiệp làm rồi cũng ngoan ngoãn đưa phong bì, lót tay. Vì không có thì không thể làm được.
    Tôi có một người bạn cũng khá ngang trong vấn đề này. Rồi một ngày, nó gọi tôi đi uống, và bảo:
    - Tao mới phải bỏ tiền ra chạy cho thằng con vào trường ABC
    Tôi cũng nói vài lời động viên chiếu lệ, đại khái mọi người đều vậy nọ kia ... Nó nói:
    - Nhưng giờ tao dậy con tao thế nào về lòng trung thực, về lòng tốt, đừng ăn cắp, đừng lưu manh ...
    Vậy những người khác sẽ dậy con mình, cháu mình, học trò mình ... thế nào. Lòng vị tha, quân tử, những điều tốt đẹp ... liệu có dám nói ra không, khi chính mình như thế?
    Hôm trước, tôi thấy một thằng lên sân thượng chung cư hái trộm một nắm rau. Tính ra tiền thì chẳng bao nhiêu. Vài ngàn. Nhưng sáng sáng tôi chạy thể dục, thấy chủ nhân mấy thùng rau xách từng bình nước lên, xịt xịt tưới tưới, chăm chút vuốt ve từng chiếc lá, thấy tình cảm và niềm vui của chủ nhân gửi gắm vào công sức của mình thế nào.
    Vậy mà nó hái thản nhiên như không, không hề có một chút xấu hổ.
    "Gieo suy nghĩ, gặt hành động; Gieo hành động, gặt thói quen; Gieo thói quen, gặt tính cách; Gieo tính cách, gặt số phận"
    Chúng ta đã gieo mầm tính cách dân tộc. Và bây giờ, người ta sẽ nói gì về tính cách của người Việt Nam?
    Vâng thưa các bạn, có một chứ L, đúng rồi, có một chữ L, mà một chữ M, vâng một chữ M nữa.
    Vâng, xin mời bạn đoán!MỘT DÂN TỘC LƯU MANH
    Người ta thường nhắc đến người Đức, người Nhật, người Do Thái với sự tôn trọng về tính kỷ luật, tỉ mỉ, cầu toàn, đức hy sinh, làm kinh tế giỏi ... Người Ý lãng mạn. Người Gabravo keo kiệt ... đại khái vậy.
    Những tính cách dân tộc được trui rèn và hình thành qua hàng ngàn năm từ những hoàn cảnh thực tế.
    Vậy người ta sẽ nghĩ tới tính cách gì, khi nhắc tới Việt Nam?
    Hôm nay tuyên án vụ OceanBank. Hơn 50 bị cáo. Và còn mấy trăm người hành vi tương tự, nhưng được miễn truy tố vì quá đông, sẽ ảnh hưởng tới OceanBank (bắt hết thì lấy ai làm). Và còn rất nhiều người đang ngày đêm cầu khẩn, mong đừng tới mình.
    Nhưng điều tôi muốn nói tới ở đây, là tất cả mọi người đều coi việc làm của họ là BÌNH THƯỜNG, chứ không phải là những việc xấu, không nên làm.
    Rồi vừa qua có vụ Vụ phó mất tiền khi đi thanh tra môi trường các doanh nghiệp ở Long An. Gần như ai cũng biết, tiền mất là TIỀN GÌ, nhưng bao nhiêu năm nay, việc ĐƯA và NHẬN đã được coi là bình thường.
    Rồi báo chí nói nhiều về các đồng chí công an nhận "bánh mì". Tôi cũng vài lần đưa bánh mì. Tôi nghĩ rằng lương quá thấp, cũng nên đóng góp chút để các anh cải thiện. Nhưng rồi giật mình, thấy mình cũng coi việc đó là bình thường. Và các anh cũng vui vẻ nhận tiền, chào hỏi, dặn dò, nhiều khi đưa tiền to còn thối lại đàng hoàng và đầy đủ.
    Có lẽ cả xã hội đã coi những việc, lẽ ra là những việc xấu, trở thành bình thường. Nhiều người ghét cay ghét đắng những việc khuất tất, nhưng mở doanh nghiệp làm rồi cũng ngoan ngoãn đưa phong bì, lót tay. Vì không có thì không thể làm được.
    Tôi có một người bạn cũng khá ngang trong vấn đề này. Rồi một ngày, nó gọi tôi đi uống, và bảo:
    - Tao mới phải bỏ tiền ra chạy cho thằng con vào trường ABC
    Tôi cũng nói vài lời động viên chiếu lệ, đại khái mọi người đều vậy nọ kia ... Nó nói:
    - Nhưng giờ tao dậy con tao thế nào về lòng trung thực, về lòng tốt, đừng ăn cắp, đừng lưu manh ...
    Vậy những người khác sẽ dậy con mình, cháu mình, học trò mình ... thế nào. Lòng vị tha, quân tử, những điều tốt đẹp ... liệu có dám nói ra không, khi chính mình như thế?
    Hôm trước, tôi thấy một thằng lên sân thượng chung cư hái trộm một nắm rau. Tính ra tiền thì chẳng bao nhiêu. Vài ngàn. Nhưng sáng sáng tôi chạy thể dục, thấy chủ nhân mấy thùng rau xách từng bình nước lên, xịt xịt tưới tưới, chăm chút vuốt ve từng chiếc lá, thấy tình cảm và niềm vui của chủ nhân gửi gắm vào công sức của mình thế nào.
    Vậy mà nó hái thản nhiên như không, không hề có một chút xấu hổ.
    "Gieo suy nghĩ, gặt hành động; Gieo hành động, gặt thói quen; Gieo thói quen, gặt tính cách; Gieo tính cách, gặt số phận"
    Chúng ta đã gieo mầm tính cách dân tộc. Và bây giờ, người ta sẽ nói gì về tính cách của người Việt Nam?
    Vâng thưa các bạn, có một chứ L, đúng rồi, có một chữ L, mà một chữ M, vâng một chữ M nữa.
    Vâng, xin mời bạn đoán!

Chia sẻ trang này