Nghệ sĩ nửa mùa

Thảo luận trong 'Suy tư' bắt đầu bởi lienpham, 5 Tháng mười hai 2018.

  1. lienpham

    lienpham Administrator

    Hình như tới cái tuổi này, tự nhiên suy nghĩ vậy hay sao ấy. Nhớ lúc còn trẻ, còn hừng hực máu lửa kiếm tiền, cũng có những bác lớn tuổi nói kiểu như vậy. Và luôn kết thúc bằng câu "khi nào bọn mày lớn tuổi sẽ hiểu"


    Lúc học đại học cũng tập tành ít ghi ta, chủ yếu để đi tán gái. Sau tụi nó tán được rồi, trả mất cây đàn nên cũng bỏ.
    Hai chục năm nay không đụng đến. Thấy ai cầm cây ghi ta gảy tưng tưng nghĩ bụng "nghệ sỹ nửa mùa". Doanh nhân là phải bận rộn, cắm đầu cắm cổ vào công việc, mặt mũi nghiêm trang, chứ thời gian đâu mà gẩy tưng tưng như vậy.
    Nhưng rồi sau nhiều biến cố của cuộc đời, có thời gian trải nghiệm và nghiền ngẫm, mới thấy rằng hạnh phúc chính là cuộc sống hôm nay, được làm những điều mình thích, được nói những lời yêu thương, được chăm lo cho những người mình yêu quý. Thành công, tiền bạc cỡ nào thì cũng là cái vỏ bên ngoài, chưa chắc đã là hạnh phúc.
    Hình như tới cái tuổi này, tự nhiên suy nghĩ vậy hay sao ấy. Nhớ lúc còn trẻ, còn hừng hực máu lửa kiếm tiền, cũng có những bác lớn tuổi nói kiểu như vậy. Và luôn kết thúc bằng câu "khi nào bọn mày lớn tuổi sẽ hiểu"
    Bây giờ, tôi vẫn cố gắng, vẫn chiến đấu. Để kiếm tiền, để tạo được sự thành công, để được xã hội ghi nhận. Nhưng vẫn luôn giành thời gian thể dục, đàn hát, nghỉ ngơi chứ không làm cắm đầu mười mấy tiếng một ngày như trước.

Chia sẻ trang này